4 November 2010
Thu 7...
Loanh quanh đâu đây hình như có cái gọi là "Thư viện quốc gia", nó phục những con người chuyên ra vào những toà nhà có gắn tên "Thư viện". Có lẽ nó không hợp với Sư phạm. Thực tế cũng chứng minh điều này không thể đúng hơn.... Chỉ có nó là chọn sai đường thôi.
Lân la hàng sách cũng là cái thú, Hà Nội có gì đó đặc trưng ngay từ những con phố chuyên bán sách, các loại!. Cái se se lạnh Hà Nội mới vào đông, thêm chút nắng hắt cuối mùa, thời gian nhẩn nha.... Lân la hết các kệ sách, nó cũng chọn được quyển sách mua tặng. Nó mua cho mình cuốn "Người thông minh không ngồi trong góc văn phòng". Nghĩ mà sầu cả lòng. :)). Nó đang ngồi trong 1 xó và mơ về 1 không gian rộng ngoài cửa văn phòng. Liệu có ko nhỉ hay cũng chỉ là 1 xó khác với cường độ ánh sáng và cách bài trí khác? Anyway! Sống mới biết hết được.
Dạo này đang mê mải với những khía cạch khác của cuộc sống, để nghiệm ra rằng mình chẳng quan tâm đến cái gì. Ai cũng trải qua cảm giác này thôi. Cứ từ từ sẽ hết!
16 October 2010
23 September 2010
Tình du khách thuyền qua không buộc chặt....

Lãng đãng chiều mưa thơm mùi hoa sữa. Nhớ khi ghế đá, ôm đàn... chờ đợi..... Mùi hoa sữa thơm tiết lạnh đầu mùa.
Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là có ai đó để chờ đợi, có gì đó để ngóng trông, hy vọng.....
"Chắc cậu không nhận ra nơi mình ở có mùi hoa sữa đâu nhỉ?"....
"Tớ biết chứ....."..........sao có gì đó ngập ngừng
Như những túi ký ức được thắt chặt......bục chỉ.......đổ ào.
"Cậu bị cảm lạnh à, mũi sụt sịt kìa?"
"Mũi tớ lúc nào cũng nũng nịu thế ý mà. :D "
Với cái mũi lúc nào cũng trực nũng nịu khi thời tiết thay đổi, mình tự hỏi không biết ấy có thích mùi hoa sữa - nhiều khi vượt qua cái ngưỡng của chiếc mũi bất trị ấy không nhỉ?
Thời gian cứ qua dù cho người vẫn nấn ná ở lại.
Lâu rồi không gặp, người đã thành cố nhân....

8 năm cho 2 lần đi Noel (1 lần dắt e đi ngắm phố phường và 1 lần tớ được dắt vào quán trà đạo ngồi nhâm nhi chờ đến 22h20, có lẽ nó không giống với Noel lắm nhỉ, nhưng thế là đủ)...
Và 8 năm cho 1 lần đón Trung Thu tại Hàng Mã. =)). Cô dắt nó đi chơi 1 vòng .... nó nhớ những Trung thu thiếu với đèn lồng hộp xà phòng, đèn ông sao xanh đỏ với giấy oản màu - mỗi lần làm thì mặt mũi, tay chân cũng xanh xanh đỏ đỏ. Nhưng chúng chưa bao giờ nghĩ mình nghèo, vẫn vui lắm, tự hào lắm...công sức bỏ ra và đạt được những gì chúng cần. Khó để diễn tả hết những suy nghĩ đơn giản của bọn trẻ, chỉ có thể cảm nhận và suy theo cách của riêng người lớn thôi. :)). Trẻ con hơn người lớn ở chỗ đấy đấy. :D
Thu Hà Nội, buồn với những người...... lãng đãng. Dân tứ xứ như nó có gì phải buồn nhỉ. Cứ để cho ai đó buồn, còn mình vẫn....phải thật vui.
Lang thang ngang dọc, đọc được bài của người Hà Nội, đúng là con người....lãng đãng thật. Đôi khi người thông minh cũng cần lãng đãng 1 chút đấy....
16 September 2010
Ai đã yêu....
Và khi yêu "Có thể một lúc nào đó mặt trời màu xanh"..... như anh đã tưởng tượng.
Đôi khi em vẫn tự hỏi tình yêu của mình mang màu gì như các cô gái khác vẫn hay hỏi? Một chút hồng mơ mông, xanh hy vọng, một chút đỏ nồng nàn, khói ảo ảnh, một chút đen tăm tối, chút tím buồn tủi, một chút.....một chút.....Có lẽ nhiều màu trộn lẫn nên nó ra một màu nhờ nhờ không dứt khoát, để rồi ta phải tự tay tráng 1 màu vôi: trắng bạc bẽo.
Và rồi....." Liệu có ai đủ sức
Cố gắng yêu
Suốt cả cuộc đời...."
Không ai cả anh ạ, em và anh cũng không ngoại lệ.... :)
"Nếu thế giới này giống như một vở kịch câm, chưa chắc chúng ta đã ít nói đi". Nếu có, mình sẽ được phong là diễn viên ưu tú, anh nhỉ??? Và để hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, em lưu ký ức dưới dạng draft..... Những bản draft....nháp đi nháp lại, xóa và lưu.....
........
"Cuộc sống chỉ là đen trắng, nếu ta thiếu đam mê". Em quay trở lại là chính em, đi qua anh để bước tiếp. Suy cho cùng, người ta không thể chết vì một ai đó!
7 September 2010
Đã lớn chưa nhỉ?

Ngày nghỉ nó chạy sô về thăm nhà, thăm bà.
Tối - mất điện - có điện - chập chờn, ăn xong bát bánh đa cá, nó leo tót lên giường nằm cạnh bà. Có còn được nũng nịu nữa không nhỉ???
Nhóc con cao 1m60 nằm cuộn tròn như chú mèo lười trong lòng bà, rúc đầu dưới cánh tay như ngày bé để được hưởng trọn vẹn ngọn gió từ cây quạt tre. Nó thiu thiu, nó cười sung sướng.....
Bà thủ thỉ hỏi han, nó cười toe toét, trả lời bâng quơ, ôm lấy cánh tay còn lại của bà, ngủ ngon lành.....
Hàng xóm sang chơi, bàn chuyện nhà.... Nó không biết gì, nó vẫn ngủ, bởi đơn giản gió từ tay bà vẫn thổi....đều đều......
Liệu thế này đã được coi là lớn chưa nhỉ? Hay chỉ là bé lại trong chốc lát thôi......
Lần này về bà không hỏi han chuyện bạn trai bạn gái nữa, vì bà nghĩ cháu bà vẫn còn nhỏ, bà nghĩ nó chỉ mới 20.... Có lẽ với bà, các cháu còn nhỏ và các con thì vẫn chưa trưởng thành...... Thôi ko viết nữa. Tiếc là thời gian nghỉ quá ngắn không đủ để cảm nhận hết những gì còn thiếu. :)
24 August 2010
Đà Nẵng 2010
Biển xanh, cát trắng nắng vàng.....
23 August 2010
Nhà tôi
"Ngày anh chưa đến, em mang một nỗi buồn....
Nặng đến nỗi tưởng chừng không mang nổi
Ngày anh đến.....
Nào ngờ... chỉ đánh đổi nỗi buồn này bằng nỗi buồn khác nặng hơn"
Ký ức lan man. Những câu thơ hiếm hoi chị Hằng dạy nó. Bi bô như đứa trẻ tập đọc, cả phòng cười rú vì giọng ú ớ lại nhại của nó.
Nó thích bài "Đồng chí", "Nhà tôi". Lạ nhỉ. Lại bộ đội. Đáng cười không?
Nhớ "Nhà tôi" người hay hát con nghe....
Không gian biển Đồ Sơn sáng tinh mơ - ko đủ quyến rũ kéo ai đó quay lại nhiều lần, nhưng đủ sức hút đối với những con người đang yếu lòng.
Nhà Tôi -
Yên Thao
Tôi đứng bên này sông
Bên kia vùng địch đóng
Làng tôi đấy xạm đen màu tiết đọng
Tre cau buồn tóc rũ ước mơ sương
Màu trắng vôi lờm lợp mấy khung tường
Nếp đình xưa người hỡi đau gì không ?
Tôi là anh lính chiến
Rời quê hương từ dạo máu khơi dòng
Buông tay gầu vui lại thuở bình mong
Ghì nấc súng nhớ ơi ngày chiến thắng
Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm
Áo nào không phai nhạt chút màu xưa
Ðêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa
Tôi có người vợ trẻ đẹp như thơ
Tuổi chớm đôi mươì cười buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín
Ai đi qua mà chẳng từng bịn rịn
Rời đau thương nào đã mấy ai vui ?
Em lặng buồn nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
Tôi còn người mẹ
Tóc đã ngã màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Lưng gầy uốn nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tang chồng
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon
Thôi xa rồi ! Mẹ tôi
Lệ nhòa mi mắt trông con phương trời
Có từng chợt tỉnh đêm vơi
Nghe ròn tiếng súng nhắc lời chia ly !
Mẹ ơi ! Con mẹ tìm đi
Bao giờ hết giặc con về mẹ vui
Ðêm nay lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh sao lưa thưa
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ
Chắp tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ
Làng tôi đấy bên trại thù quạnh quẽ
Nằm im lìm như một nắm mồ ma
Có còn không ! Em hỡi một mẹ già ?
Những người thân yêu khóc buổi tôi xa
Tôi là anh lính chiến
Theo quân về giải phóng quê hương
Mái đầu quân bụi viễn phương
Bước chân đạp đất xiêu đồn lũy
Này anh chiến sĩ
Người bạn pháo binh
Ðã đến giờ chưa nhỉ ?
Mà tôi nghe như trại giặc tan tành
Anh rót cho khéo nhé !
Không lại nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Ðoài
Có giàn thiên lý
Có người tôi yêu
27 July 2010
Chuyện trẻ con
Nhớ nụ cười, toe toét nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự lạc lõng
Lớp học giờ ra chơi, các bạn tíu tít chạy nhảy, và nó ngồi dưới cây bạch đàn với 3 hòn đá cuội, chơi trò chơi đơn độc - tung hứng.
Nhớ ngày ba sắp mất, hốt hoảng nhận ra sự trống vắng, mãi hằn sâu trong ký ức người là sự bù đắp không đủ. Ngày nó trốn vào 1 góc khu lớp học, khóc như mưa trong sự hối hận. Nó không đủ can đảm để khóc trước mặt ai đó. ...
Nó dần thay đổi, sống vui vẻ và chan hòa hơn. Nhưng bản thân nó biết, cái đó chỉ là vỏ bọc, ai cũng tự sắm lấy cho mình một cái để cuộc sống hình thức trở nên dễ thở hơn. Thế là nó tự chia con người mình thành 2: 1 cô độc, 1 bình thường cho những gì còn lại nên làm.
Lớn, nó giấu cảm xúc thật sâu.... Nhưng những gì mất đi trong thực tại luôn quay về trong ký ức....để nhắc nhở, khoét sâu: mày đơn độc.
Sinh viên, nó có bạn bè, có những đam mê cần theo đuổi. Chỉ đôi khi con người thứ nhất lại hiện ra, lôi những ký ức không vui quay trở lại, dày vò nó. Và nỗi buồn cứ đeo bám.
Khi yêu, cũng vẫn là con người đó đi cùng nó. Con người cô độc ngăn sự sẻ chia
Liệu kéo dài đến bao giờ nhỉ? Hay chỉ khi chết đi rồi con người ta mới không còn đơn độc nữa.
Chà chà, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, khoác cái vở bọc vào để hưởng thụ cuộc sống vui vẻ an nhàn nào. :D
"Hy vọng đời không có quá nhiều cuộc chiến, để con người không bị tật nguyền, không thành liệt sỹ. Mong đời có ít thương binh để con cái đời sau còn lành lặn."
Ps: Không yêu không ghét nhưng vẫn phải sống cho hết ngày dài. :))
6 July 2010
Họp và hành

Chẳng mấy khi mình viết về công việc, hôm nay phá lệ....
Họp phòng HCTH - cái phòng mà chả mấy khi ĐƯỢC họp, sẽ lại là cái cảm giác đờ đẫn giữa làm việc và chịu đựng.
Bao nhiêu cuộc họp tham dự, vẫn những thành phần ấy, tuy nội dung có khác nhau đã cung cấp quá đủ cho mình kinh nghiệm. Chẹp. Nếu ngắn gọn và súc tích, cuộc họp giải quyết được những vấn đề đưa ra, có lẽ mình đã không có cảm giác thế này. :(
- Đối với 1 cơ số người tại công ty nào đó: việc họp hành là việc ngồi một chỗ trong phòng máy lạnh + lắng nghe và phát biểu ý kiến + cuối buổi nhận tiền bồi dưỡng họp.
- Với mình: họp là việc phải vận dụng toàn bộ tư duy để chắt lọc ra ý nghĩa của cuộc họp, nội dung trong từng lời phát biểu. Quá loanh quanh, quá rối rắm, lắng nghe âm lượng vượt quá ngưỡng cho phép ===> đau đầu còn hơn cả làm việc. Sau đó là nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt thèm muốn, vận dụng mọi chức năng của cái điện thoại để giữ cho 2 mi mắt mở + 1 phong thái có vẻ tỉnh táo. Kết thúc là cảm giác ong ong của cái đầu và vấn đề không được giải quyết triệt để.
Và bắt đầu bao giờ cũng là..."Hnay triệu tập cuộc họp....", "Theo tinh thần của cuộc họp....".....abc..... dài quá, chả nhớ nổi, chỉ biết sau một hồi dật dờ đờ đẫn, tỉnh ra vẫn là...."thứ nhất là...". Pó tay
Lý thuyết lời nói trong cuộc họp và thực hành là 2 việc hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu ngứa ngáy vạch ra, đốp chát ngay tại cuộc họp thì sẽ được vinh hạnh khép vào "tội danh" "cứng đầu, hay cãi" . :)). blah blah, chả biết sự việc sẽ đi tới đâu. Biết sức mình không cãi nổi. Thôi, chả nói nữa.
Kết thúc cuộc họp. Đầu óc ong ong. Chả ham hố họp. Hơn 2 tiếng. Như hành xác. :|
Ps: Hôm nay nhớ một người. ^^
3 July 2010
Độc tấu Piano
Quay lại vẫn chưa thấy người đến, mỏi chân, nó ngồi bệt xuống thềm nhà hát lớn. Chú bảo vệ tuýt còi....Chẹp, chắc là giữ gìn văn minh lịch sự nơi bộ mặt của thủ đô. Nó uể oải đứng vậy. Vì quốc gia, vì xã tắc 1 tí vậy, chả mấy khi được thể hiện.
Cuối cùng thì cũng vào kiếm đc chỗ ngồi yên ổn. Bản nhạc vừa cất lên, 30s sau....1 phút sau....3 phút sau....nhìn quanh thấy dân tình - đầu dựa vào thành ghế, mắt lim dim.....(không biết là đang thưởng thức âm nhạc hay đang ngủ nữa. Thèm thế).
Giữ im lặng là phép lịch sự tối thiểu khi đi nghe nhạc - Nó biết thế nên chẳng dám bình luận. Nó rút điện thoại, vào phần soạn tin nhắn, gõ xong đưa cho thằng em ngồi bên cạnh.
ĐOẠN I:
- Mát mát, nhạc êm êm, buồn ngủ quá
- me too
- Giá như nghe guitar thì chắc đã không buồn ngủ như này
- Guitar đánh phừng phừng, đâu có thế này
- Đang nghe ông hoàng của các loại nhạc cụ đấy. Cố mà thưởng thức
- E thích bản Galop. Bao giờ e đánh đc nhỉ?
- Chị nghe e bảo đi học lại. Đã bắt đầu chưa?
- Chưa. (hay sắp?)
- Thế thì còn lâu, cứ chờ đi
...........blah blah....
Khi nghệ sỹ người Đức kết thúc bài biểu diễn số 1 (Grave, Doppio movimento), bắt đầu bài số 2 (Scherzo) thì nó và thằng em cũng hoàn thành ĐOẠN SỐ II (cả thì thào, cả chát chít trong im lặng)
- Đến giờ nghỉ giải lao thì về nhá. Về xem Hà Lan và Brazil còn hơn
- OK
- Bây giờ chị ngủ 1 giấc, mệt quá, e thức canh nhá. Khi nào hết bài thì gọi chị dậy để vỗ tay, cổ vũ cho nghệ sỹ. Xấu hổ quá :")
- Thôi, c cứ ngủ đi
.............
Được cái thằng em cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại của nó chơi điện tử, canh đến hết bài là gọi chị dậy vỗ tay. Nhưng khốn nỗi, vì không biết nên chưa hết bài đã gọi dậy, làm nó chưa kịp ngủ. :(
Nghỉ giải lao giữa giờ, nó xách cặp phi thẳng ra ngoài, phóng nhanh về nhà để hưởng thụ những giây phút cuối cùng của 1 ngày - với nó, hnay thế là đủ rồi. ^^
30 June 2010
Chuyện hôm qua

5h chiều, trời tối đen, nó muốn về nhà.
Phi xe ra đường, mưa như trút nước...
Người người phóng xe như bay, nhà nhà mặc áo mưa, nó dửng dưng như không. Đi chầm chậm, làn mưa xối xả như tát vào mặt. Đau, rát. Chắc hôm nay nó lại dở dở rồi đây. Lang thang dưới mưa chăng?. :))
Con người ta càng lớn càng nhát gan, sự dũng cảm tỷ lệ nghịch với lứa tuổi. Có phải vì người lớn biết tính toán hơn, khôn ngoan hơn chăng??? Thế nên người lớn không hành động theo sở thích. Nó mặc áo mưa, nó sợ ốm vào lúc này. Và vẫn cái phong thái ung dung, nó lượn trên đường. Kệ trời mưa. Kệ thiên hạ. Và tất nhiên, nó lạc lõng trong cái khung cảnh nhốn nháo ấy. Chắc lúc đó, trong mắt mọi người, nó kỳ quái.
Áo mưa chỉ là hình thức che lấp cái ý muốn trẻ con nhưng không đủ can đảm để thực hiện của nó. Lâu rồi, thật lâu rồi nó ko còn dũng cảm để lang thang dưới mưa như trẻ con nữa. Không tắm mưa, nghịch ngợm như trước. Nhớ ghê gớm.
Nó dừng xe ven hồ. Mặt nước sủi lên bởi con mưa rào. Nhưng cái không gian ấy đẹp và....nó thích như thế.
Mưa tạnh dần. Nó rẽ vào quán trà đá vỉa hè quen thuộc. Bao lâu rồi nhỉ 2 tháng, 1 tuần, 1 ngày nó chưa qua đây. Đó không phải thời gian dài để người chủ quên mặt khách quen, nhưng cũng không phải là quá ngắn để không nhớ ra...lâu rồi chưa gặp lại. :). 18h, trời nhập nhoạng tối, người người lại hối hả đổ ra đường, hoàn thành nốt công việc dở dang: về nhà.
Nó lặng yên ngắm cái khung cảnh nhập nhoạng đang hiện ra trước mặt, nhâm nhi ly trà nóng. Lâu nay nó cũng là 1 phần tử trong đó: hối hả, vội vàng chạy theo cuộc sống. Rồi bất chợt một ngày.......nhờ 1 cơn mưa chiều.....nó cảm nhận được khía cạnh khác. Thú vị đấy chứ. Thấy yêu cuộc sống hơn. Rồi chợt buồn nhiều hơn
Mưa tạnh, nó ướt như chuột, lạnh lạnh.
Về nhà, nhờ trời, nó không ốm. Thấy yêu bản thân hơn rồi. :D
25 June 2010
Ký sự ngày bình yên!
.jpg)
Hôm nay sếp đi công tác vắng nhà, nhìn quanh thấy dân tình gật gù, thảnh thơi. Nhìn ai cũng rảnh rang, mình thấy kết quả làm việc tốt hơn nhiều (đối với những việc tự chủ động). Kết thúc công việc sớm, người thì lượn , người thì lướt web cho thỏa trí bao ngày cắm cúi vẽ sao cho kịp tiến độ, người thì tất bật nấu nướng chuẩn bị ăn trưa. Yên bình quá, buồn ngủ quá.....Giá sếp cứ đi vắng đều đều, đến ngày trả lương về ký vào séc là ok. :D
Gục đầu xuống thì cũng chả thể nào ngủ được trong cái không khí như thế này. Đi buôn chuyện thì cũng chỉ đc 1-2 câu là chán, vì mình cũng chẳng thích buôn ở cơ quan, nhiều cái mệt lắm, cứ kín miệng 1 tí cho nó lành, ai thích nói gì thì nói, chỉ nên nghe thôi. Và cãi những việc của mình. :))
Haizz... ngồi đếm thời gian, sắp trưa rồi, anh Hòa cầm đàn gẩy vài cái chơi, mình cũng phi sang nghe ngóng.... Đàn truyền tay, thế là hát hò. Thế là tỉnh ngủ, thế là vui. :D
Vui chợt đến, buồn chợt đến....."Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng, cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh.......anh trả lời em rằng........blah blah......" (bài này dùng gam Rê thứ thì hợp cả lời, hợp cả cảnh. :)). Từ trước đến nay vẫn thấy bài hát nói phét, nhưng nhiều khi mê muội cũng có cảm giác.....ngộ ngộ. Thường thì người ta sống bởi quá khứ, sống vì hiện tại, sống cho tương lai. Hehe, hơi sách vở tự bịa 1 tẹo nhưng nghĩ kỹ cũng đúng phết. Sao giống như: Học, học nữa, học mãi, học hoài mệt quá. :(
Cái đàn của em K_béo dựng ở chỗ mình thu hút đc bao nhiêu nhân sỹ ẩn danh đi qua là cầm đàn....ngắm nghía, gẩy gẩy, oánh 1 bài. ^^. Yêu thế chứ. :X :X :X
Ước gì cuộc sống ngày nào cũng đơn giản thế lày. Hey hey. :D
P/s: Up cái ảnh ngày đi tập huấn trên K9, nhớ thằng bạn với liên khúc nhạc vàng 1h sáng. :X :X :X. Còn không những ký ức???
16 June 2010
Lý trí và tình cảm

Đầu óc lang thang, lơ lửng, rong chơi cả ngày trên cao chưa kịp xuống.
Đau đầu, chóng mặt, mồ hôi lã chã nhưng lạnh, chắc là ốm.
Vì đã hẹn với thầy cô nên nó vẫn cứ đi. Khác những lần trước, thay vì hỏi "e tập đến đâu rồi", thầy hỏi "e ko tập RZT đúng không". :D. Có vẻ càng ngày thầy càng hiểu học trò nhiều hơn. Nó đáp ngoan ngoãn "vâng ạ" (cười)
Hai người bạn lâu ngày gặp ngồi chuyện cuộc sống.
"em cứ gồng lên cố gắng và rồi mệt mỏi vì e thấy mình chưa bằng bạn, nếu hài lòng với những gì đang có thì e sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Con gái chỉ cần bình bình thôi. Và quan trọng của cả cuộc đời là có gì đó của riêng mình...."
Nó cầm đàn nghêu ngao hát. Sử dụng hòa âm La trưởng yêu thích. Lúc đó... nó là chính mình, chất chứa tâm sự không muốn chia sẻ.
"Nếu thằng nào có tâm hồn nghệ sỹ 1 chút sẽ say em như điếu đổ.....". Ha ha, thầy là người sống cả đời với niềm đam mê, cách nhìn của thầy lúc nào cũng mang đậm cái phong thái không lẫn đi đâu được - phong thái của người nghệ sỹ già.
"Tâm hồn ta là cả một vườn hoa, lý trí ta là người chăm sóc vườn hoa ấy. Đôi khi, con người cũng phải sống theo tình cảm, lý trí quá không phải là hay...". Con người e đang sống tình cảm quá và thực sự cần 1 chút lý trí cho những thứ phức tạp trở nên rõ ràng hơn. :D
Những điều thầy nói nó hiểu cả, nhưng thực hiện được thật không dễ chút nào. Lại đành ngày ngày cố gắng vậy thôi. :)
11 June 2010
một chút thôi....
9 June 2010
Thơ thẩn
Hôm nay lang thang đọc đc cái bài này. Thấy yêu yêu, mạn phép copy lại. Không biết của ai, chỉ biết nó trên blog của Maypham
Không đề
Mưa nói,trời cũng biết khóc
Hoa hồng nói,tình yêu cũng có độ héo tàn
Ly biệt nói,cô đơn thì buồn tẻ vô vị
Cà phê nói,đời...cũng nên chịu đắng cho quen
Đường đi dài cũng mệt
Rượu uống nhiều cũng say
Còn hạnh phúc có giữ được hay không,là tùy ở bạn!
6 June 2010
24 May 2010
Viết cho The First
The Firt sight - 12/01/2004: nhìn TF thật bảnh chọe - áo khoác đỏ, quần bò, giầy thể thao, tóc vuốt keo dựng đứng, da trắng, má hồng, teen teen. Còn lúc đó nó thế nào nhỉ: tóc ngắn xù bông, áo khoác mùa đông, quần ngố mùa hè, dép lê, da đen, cái mặt ngô ngố. Nó và TF là 2 thái cực theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. =))
Nó xác định cho bản thân mình cái ngưỡng của sự khởi đầu: là bạn và chỉ là bạn thôi. Bạn bè nó thì không nghĩ thế. Có lẽ vì TF là 1 người lính, còn nó là gái sư phạm chăng? Nó cũng chẳng hơi sức đâu mà giải thích đi giải thích lại. Với nó lúc đó, tình bạn còn đáng quý hơn nhiều so với những tình cảm xa lạ khác. Kệ thôi. Hãy cứ để thời gian.... Và nó thấy mình đúng.
TF là người bạn khá đặc biệt. ^^. Đặc biệt theo cái kiểu cả mẹ và chị TF đều có thể thỉnh thoảng vô tư gọi nó một cách dân dã, thân mật - giống như gọi TF. Hô hô. Ví dụ điển hình là hôm chủ nhật, vừa thấy nó đi cùng TF, xuống xe, mẹ TF đã hỏi luôn: "mày có biết mua cá chép không?". Nó thò tay gãi....mũ bảo hiểm. Nó biết lý thuyết mua cá ngon nhưng chưa có ai kiểm chứng cho việc thực hành mớ lý thuyết ấy của nó. Và nó cũng "ngang nhiên" phô bày cái dốt nát của bản thân trong việc nội trợ, không ngại ngần. :P
Chưa chắc TF đã đọc cái entry này nên phải tranh thủ kể xấu: TF lúc giận, mặt mũi nhìn sợ lắm, nó cũng hãi. Cái mặt rất bướng, mà bản chất cũng bướng thật. Ngoài ra TF hay xiêu lòng vì các cô gái, nhiều lúc ngồi hàng giờ nghe TF kể chuyện, nó cũng ko hiểu tình yêu đích thực của TF hiện nay đang ở đâu. Tình yêu với lính dễ thật đấy, thế thì ai sẽ chung thủy với TF trong cái thời đại này nhỉ????. (Tớ xin lỗi nhá, nhưng tớ thắc mắc câu hỏi này lắm ý...)
Hồi đó nghe TF nói, nó không hiểu nhiều lắm, nó chỉ biết nghe vì TF cần nó nghe tâm sự chứ ko phải người nói ra 1 mớ lý thuyết sáo rỗng không thực tế về tình yêu. Nó không hiểu cái cảm giác "ngớ ngẩn" mà bạn nó đang trải qua rối rắm như thế nào?
Rồi đến 1 ngày, nó có cái cảm giác "ngớ ngẩn" ấy với 1 người - The Second. The Second thỉnh thoảng ghen vớ ghen vẩn với TF, mặc dù biết thừa là chả có gì. Nhưng cứ ghen thế đấy, nó cũng kệ. Nó biết The-Second chỉ giả vờ ghen thôi. The-Second biết nắm bắt tâm lý con gái, phụ nữ, người già (đặc biệt là giới tính Nữ). Và Ghen là 1 trong những điều thể hiện tình yêu. Có cần phải chứng minh một thứ mơ hồ giống tình yêu????. :))
Và The Second cứ gọi người ta là The First. Cũng chẳng vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là 1 cái tên. Ai hiểu thế nào thì hiểu. Gọi dần thành quen, nó cũng gọi luôn cái tên là The Second. Và nó thành người trải qua 2 mối tình, vớ vẩn thật!
Chủ nhật, 5h sáng TF đã nhắn tin rủ nó đi Bát Tràng chơi. Nó ngân nga ngủ thêm 1 giấc nữa đến gần 8h mới khởi hành. :P.
Ngồi nặn tượng, tỉ mẩn tô màu sản phẩm tự tay mình làm. Im ắng, nó và TF cặm cụi vẽ, không nói nhiều như lúc trước. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Nó thấy yên bình - yên bình đủ để cảm nhận sự lặng lẽ, chậm chạp của thời gian.... Đầu óc lúc đó thật thanh thản và........và thế nào nhỉ: trống không.... để thấy mọi thứ thật đơn giản, mọi muộn phiền đều qua đi
Cảm ơn The First nhé. Nó sẽ mạnh mẽ. Sẽ vượt qua nỗi buồn để mỉm cười hạnh phúc
7 May 2010
Nhà mới

Dạo này hay suy tư, hay hồi tưởng, chắc đang chán!
Lang thang trên mạng khi không biết làm gì. Thế là bắt gặp cái blog của 1 người chẳng biết là ai nhưng có trong list friends. Đọc và thấy gì đó hao hao. Thế là ngày nào cũng đọc, cả những bài mới và những bài cũ. Lúc suy tư, lúc cười như đứa ngớ ngẩn vì 1 điều rất bình thường nhưng giống cái nó đã từng cảm nhận trong lúc bất bình thường nào đấy.
Đọc blog của người lạ, tự dưng có cảm hứng hơn cho cái quá trình tập lại guitar bị lãng quên do......hoàn cảnh xô đẩy.. (Con người ta thường hay đưa ra lý do biện hộ cho cái người ta chưa làm được ở thời điểm hiện tại. Hơi ngượng với bản thân nhưng tự biện minh và ủng hộ chính mình. Vậy thôi. :D
Hành trang sang blog mới là vác theo 1 entry ghi lại những gì sót lại của tuổi thơ.
Còn đồ đạc sang nhà mới: 1 hòm quần áo + 1 thùng đựng các thứ linh tinh + 1 tivi từ năm 89 + 1 đàn guitar + 2 cái xô + 1 xác người đầy đủ bộ phận + kèm thêm một số kỷ niệm Giá dọn nhà lúc nào cũng nhẹ nhàng thế. :))
Nhớ...
Sáng thức giấc, trong đầu văng vẳng câu thơ"Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói....". Nhớ giọng ông hay ngâm bài thơ ấy
Nhớ ngày ông đón về, ngơ ngác, giận hờn, trống trải. Một con nhóc sao nhiều cảm xúc thế
Nhớ ngày bắt đầu quen, nhớ bát canh rau sam vừa ngọt vừa chua
Nhớ những trưa nắng trốn nhà, ngắt cỏ gà chơi chọi, bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi.....Chuồn chuồn Tây to mập, xanh mướt, đậu trên ngọn cây cao, cháu đòi ông bắt...
Nhớ cây cầu đá bắc qua con ngòi nhỏ. Rốn đau, người chìm dần theo chiếc chậu nhôm....cháu vốn sợ nước từ nhỏ.
Nhớ bàn tay già nua chẻ lạt cho những ngón tay nhỏ xíu cất từng lá nan, ông cặm cụi dạy cháu đan nống, đan quạt....
Nhớ ngày bị rắn cắn, cháu khóc thét vì sợ, ông còng lưng cõng cháu lên đồng, nửa đêm gõ cửa nhà thầy thuốc . Canh 2 về đến nhà, cháu đã ngủ trên lưng ông từ khi nào ko rõ
Nhớ "Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến........Anh rót cho khéo nhé kẻo nhầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương". Câu thơ cứ tan dần vào trí nhớ. Nhóc lớp 3 nhưng đã thuộc làu làu từng câu ông ngân nga đọc, cháu lẩm nhẩm đọc theo...."Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói........". Bất giác yêu chú bộ đội từ ngày ấy......
Dường như cháu nhận đủ tình thương để quên dần 3 từ “Cháu đích tôn”…..Giá mình là con trai, có thể đã khác
Nhớ ngày cháu bám chặt chân ông, từ chối quay về. Và ông lại làm như 2 năm trước mẹ đã từng làm: Đi cùng cháu quãng đường dài 160km, ở lại vài ngày và quay trở về nơi xuất phát mà không có cháu....
Nhớ "giá ngày ấy nhận nó làm con nuôi..... ". Dù nói thế nào cháu vẫn là cháu, ko thể là con.....
Nhớ ngày biết tin, 2 tháng dường như là quá ngắn để làm 1 cái gì đó.....
Mình ghét cháo và bánh trưng, ông thì ngược lại. Cùng ngồi ăn bát cháo, có gì đó nghẹn lại trong cổ....
Mùa hè qua, đã 8 tháng chứ ko phải 2. Mọi thứ xung quanh ngột ngạt. Nhớ chùm nhãn lưa thưa đầu nhà thờ, ông phần lại đợi ngày cháu về, dù đau hay mệt ông cũng tự tay lấy sào chẩy bằng đc cho cháu. Ngồi đầu hè ôm rổ nhãn trong lòng, cháu ko thấy nhãn lồng ngọt nữa mà thấy có vị mặn....
Nhớ ngày cháu về thăm, tay ông cầm sẵn cây kéo nhỏ. Bà bảo ông ko cho ai cắt tóc và chỉ đợi cháu, đợi cây kéo vàng . Vứt ba lô vào trong nhà, cháu chạy nhanh ra sân nhà thờ và mạnh tay biến mái đầu tóc bạc ấy thành đầu cua 3 phân với 1 chút mái. Ông an ủi “như thế cho mát”. Ông lúc nào cũng thế. Bao nhiêu năm chưa một lần thấy ông tức giận. Đợi lần thứ 2 cháu sẽ cắt đẹp hơn ông nhé.
Không có lần thứ 2 cho cây kéo sắt sửa đổi tay nghề. Ông đã cố gắng hết mình để biến 2 thành 12.
Ngày đưa ông đi, trời sụt sùi, ko nắng. Bà cứng rắn là thế nhưng đôi mắt buồn chấm nước.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, mình mang nó về quê. Bà nheo đôi mắt nhìn tấm bằng nâu đất 16 năm học
Gần 2 năm sau ngày tốt nghiệp........