5 May 2011

Phiêu du...

Ừm, em thích phiêu du, thả hồn lơ đãng nhưng lý trí thì cứ bám riết lấy cuộc sống. Và thế là kìm hãm bản thân, chỉ chu du trong khuôn khổ....

Vậy rồi anh đến như giọt nước tràn ly, nó khiến cái lãng tử trong em trỗi dậy. Có lẽ em nên là con trai từ khi chưa sinh ra mới phải. Ko chỉ riêng mình em nghĩ thế..... Cái tính độc lập đôi khi ai đó muốn che chở cũng khó, thực sự khó.....

Em và anh, kẻ "cứng đầu", người bướng bỉnh (theo cách của riêng mình), thế mà chịu nhường nhịn nhau. Anh nhường nhịn theo thói quen, còn e nhường nhịn vì anh. Và điều gì đến sẽ đến.

Tạm biệt anh. Em đi trên con đường phiêu du mình mơ ước. Con đường này ko hợp với anh, bởi anh quá "ngoan"- theo cách nghĩ của e và anh. :>. Em không hy vọng sẽ gặp được người giống anh hay giống em, bởi điều đó là đau khổ....cho một kiếp người - là em.

Sau anh, e đã đi như sống vội: Tam Đảo mù sương, Fansipan- nóc nhà Đông dương, Mộc châu, Hà Giang, A Pa Chải - Cực Tây tổ quốc..... Em ko nhớ mình đã đi bao nhiêu, nhưng hình như em đang say, và trong cơn say không hề có anh.

Cuộc sống luẩn quẩn thật. Bỏ qua điều này để ta tìm được một điều khác cho riêng mình. Âu cũng là số phận. Đi để biết mình còn nhiều điều muốn làm, đi để biết cuộc sống quý giá nhường nào, không chỉ bó hẹp mỗi mình anh!

16 February 2011

Cảm xúc linh tinh!


Lâu rồi ko viết gì, câu chữ cảm xúc cứ trôi tuột đi đâu mất rồi.
Dạo này chỉ đi chơi, ngày nào cũng là cái lịch quen thuộc: Sáng chiều đi làm, tối đi học, tan học đi cà phê. Ngày thường cũng như ngày nghỉ....

Chưa năm nào có ý thức về ngày Valentine như năm nay. Có lẽ bởi mình chưa thực sự đc hưởng 1 valentine trọn vẹn bao giờ (dù có tình yêu hay ko). Bạn bè hẹn cà phê. Trên đường đi, ngang con phố cũ, nơi quán trà nhác thấy bóng dáng quen..... ngồi đơn độc trong ngày valentine. Vẫn tình yêu đấy mà sao xa vời đến vậy. Cuộc sống nhiều khi nhạt nhẽo thế đấy anh ạ, nếu ko thêm muối kịp thời thì thật tội!

Mỉm cười thấy mình vẫn hạnh phúc hơn người. Hình ảnh chỉ thoáng qua và trôi biến. Thôi, quên đc thì cứ quên mình nhé, cũng lâu rồi đấy. Cuộc sống là ko chờ đợi, gạt sầu qua 1 bên để sống với những niềm vui. Nhé mình! ^^